"Thực ra cách mà bạn sử dụng trí tuệ khi giải quyết một vấn đề quan trọng hơn lượng thông minh mà bạn có"
"Sự khác biệt lớn nhất giữa một người thành công và một người thất bại nằm ở thái độ, khả năng kiểm soát và điều khiển suy nghĩ bản thân"
"Chỉ có hành động mới giúp chúng ta chế ngự được nỗi sợ hãi": Trong bản thân con bạn, tồn tại quá nhiều nỗi sợ hãi khiến bạn không thể nghĩ được gì ngoài nỗi sợ hãi. Hãy gác nỗi sợ hãi qua một bên, và nhớ là chỉ có hành động thực sự, giải quyết vấn đề (dù thành công hay thất bại) thì đều xóa được nỗi sợ. Mà thực ra, dám hành động đã là thành công rồi.
Luôn tự tin vào bản thân, tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình. Như thế mới là một con người thực sự. Cảm thông với người khác.
Cái này cực kì đúng với mình nè: "Chỉ khi nào bạn xác tín một vấn đề nào đó cần giải quyết, lúc đó bạn sẽ "vắt óc" để tìm ra cách giải quyết." => Để làm việc gì đó thật nghiêm túc, không hời hợt, chỉ cần coi nó như là vấn đề mình thực sự cần giải quyết.
Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013
Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013
Rừng Na Uy - Murakami Haruki
Đây là tiểu thuyết rất nổi tiếng của một nhà văn Nhật Bản. Lần đầu tiên, khi đọc đuợc vài trang đầu của cuốn tiểu thuyết, cách đây chừng hơn 1 năm, mình thấy nó thật nhàm chán, chả hiểu nó định nói về cái gì hết. Lần đó cầm quyển truyện lên vì thấy nó nổi tiếng, nhiều nguời khen hay. Khi quyết định vào Sài Gòn làm việc, sống một mình trong căn phòng nhỏ, có lẽ con nguời ta yêu sự trầm lắng hơn, thế nên mình bị cuốn hút bởi giọng văn nhẹ nhàng nhưng u uất như trong Rừng Na Uy, một phong cách khá điển hình của văn học Nhật Bản.
Câu chuyện là suy nghĩ về cuộc sống của nhân vật chính, một chàng trai trẻ Watanabe, xoay quanh số phận của những người bạn ít ỏi của anh ta. Đáng lẽ ở cái tuổi đôi mươi, con người ta rạo rực sức sống, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, thì họ chẳng khác gì những cái bóng bị ám ảnh bởi đủ thứ: áp lực học tập, cái chết, tình yêu, tình dục, danh vọng, tình thương... mỗi người một kiểu. Thỉnh thoảng, họ thoát ra khỏi c/s bằng cách này hay cách khác, khi quay về, họ lại chìm vào cái bóng đó. Vì thế, nhiều người chọn cái chết - một thực trạng phổ biến ở Nhật.
Với nguời sống, việc một người thân tự tử là cái bóng đè nặng lên họ. Thế nhưng đến cuối truyện, tác giả lại mở ra một cách suy nghĩ tương sáng hơn: cái chết là sự giải thoát cho những tâm hồn đã cố gắng hết sức rồi, và nếu ai đó còn sống, thì hãy sống c/s của mình, đừng bị sự ám ảnh trải dài mãi.
Mình toàn đọc truyện này lúc ban đêm, trước khi đi ngủ. Nói thực là sau đó rất khó ngủ. Có một số đoạn tả cái chết, rất chân thực, không rùng rợn nhưng ám ảnh. Ừ, nó giống như xem bộ phim "Poison Ivy", thậm chí còn ám ảnh hơn thế rất nhiều. Một xã hội tăm tối chẳng thấy lối thoát với những con nguời kì quặc.
Những đoạn miêu tả cảnh làm tình cũng thế, nó thể hiện văn hóa Nhật Bản đậm nét. Tự nhiên trong lối viết, nhưng thực tình còn bao sự "kì đà cản mũi" khiến con người ta không thể gần nhau. Và có thể thấy được tình dục thực sự quan trọng như thế nào trong mối quan hệ của con người. Mình rất thích cách nguời ta trân trọng những giây phút nhìn ngắm cơ thể nhau mà chẳng cần làm gì cả - nó ở trong một tình yêu kì lạ mà thuần khiết, lẫn lộn với tình thương, tình bạn, thấu hiểu, bao bọc.
Lúc đang đọc truyện, mình tình cờ nghe bài hát "Beside you", thấy nó rất khớp với nhau. Thế nên truyện đã ám ảnh thì chớ, lại càng khắc khỏai mỗi khi nghe lại bài hát. Hơn nữa, nó rất phù hợp với tâm trạng buồn buồn của mình trong những ngày đầu lập nghiệp ở đất Sài thành.
Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây:
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng_Na_Uy_(ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt)
Câu chuyện là suy nghĩ về cuộc sống của nhân vật chính, một chàng trai trẻ Watanabe, xoay quanh số phận của những người bạn ít ỏi của anh ta. Đáng lẽ ở cái tuổi đôi mươi, con người ta rạo rực sức sống, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, thì họ chẳng khác gì những cái bóng bị ám ảnh bởi đủ thứ: áp lực học tập, cái chết, tình yêu, tình dục, danh vọng, tình thương... mỗi người một kiểu. Thỉnh thoảng, họ thoát ra khỏi c/s bằng cách này hay cách khác, khi quay về, họ lại chìm vào cái bóng đó. Vì thế, nhiều người chọn cái chết - một thực trạng phổ biến ở Nhật.
Với nguời sống, việc một người thân tự tử là cái bóng đè nặng lên họ. Thế nhưng đến cuối truyện, tác giả lại mở ra một cách suy nghĩ tương sáng hơn: cái chết là sự giải thoát cho những tâm hồn đã cố gắng hết sức rồi, và nếu ai đó còn sống, thì hãy sống c/s của mình, đừng bị sự ám ảnh trải dài mãi.
Mình toàn đọc truyện này lúc ban đêm, trước khi đi ngủ. Nói thực là sau đó rất khó ngủ. Có một số đoạn tả cái chết, rất chân thực, không rùng rợn nhưng ám ảnh. Ừ, nó giống như xem bộ phim "Poison Ivy", thậm chí còn ám ảnh hơn thế rất nhiều. Một xã hội tăm tối chẳng thấy lối thoát với những con nguời kì quặc.
Những đoạn miêu tả cảnh làm tình cũng thế, nó thể hiện văn hóa Nhật Bản đậm nét. Tự nhiên trong lối viết, nhưng thực tình còn bao sự "kì đà cản mũi" khiến con người ta không thể gần nhau. Và có thể thấy được tình dục thực sự quan trọng như thế nào trong mối quan hệ của con người. Mình rất thích cách nguời ta trân trọng những giây phút nhìn ngắm cơ thể nhau mà chẳng cần làm gì cả - nó ở trong một tình yêu kì lạ mà thuần khiết, lẫn lộn với tình thương, tình bạn, thấu hiểu, bao bọc.
Lúc đang đọc truyện, mình tình cờ nghe bài hát "Beside you", thấy nó rất khớp với nhau. Thế nên truyện đã ám ảnh thì chớ, lại càng khắc khỏai mỗi khi nghe lại bài hát. Hơn nữa, nó rất phù hợp với tâm trạng buồn buồn của mình trong những ngày đầu lập nghiệp ở đất Sài thành.
Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây:
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng_Na_Uy_(ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt)
Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013
Cuộc chiến lỗ đen
Lâu
lâu không đọc một quyển nào về vật lý mới thấy mình thật là sai lầm.
Thế nên khi nhìn thấy quyển sách "Cuộc chiến lỗ đen" là phải... mượn về
đọc ngay.
Đây là link + giới thiệu:http://www.vinabook.com/ khoa-hoc-kham-pha-cuoc-chien-lo -den-m11i39055.html
Quyển sách viết về các nghiên cứu liên quan đến lỗ đen trong cuộc chiến
giữa tác giả Leonard Susskind (cùng một số cộng sự) với Stephen Hawking
(tác giả cuốn sách "Lược sử thời gian") và phần lớn những nhà vật lý
khác.
Tác giả đồng ý với những chứng minh của Stephen Hawking
rằng lỗ đen không lạnh lẽo như chúng ta tưởng, rằng chúng có nhiệt độ và
nhiệt độ đó hoàn toàn tính toán được. Và vì thế chúng bức xạ cho đến
khi bốc hơi hoàn toàn. Tuy nhiên, Stephen cho rằng thông tin sẽ bị biến
mất hoàn toàn cùng với lỗ đen khi chúng biến mất. Tại thời điểm Stephen
Hawking công bố nghiên cứu của mình, các nhà vật lý khác phần lớn đều
không để ý đến điều này, và hoàn toàn bị Stephen Hawking thuyết phục.
Tác giả cũng như một số ít các nhà vật lý khác (cộng sự của ông) nhìn
thấy rằng điều này nếu đúng sẽ vi phạm định luật bảo toàn thông tin và
làm đổ sập toàn bộ hệ thống các định luật vật lý hiện tại. Và như ở cuối
cuốn sách có đề cập, mặc dù Stephen Hawking không có đủ sức khỏe, minh
mẫn để thừa nhận cái đúng của trường phái "thông tin đi vào lỗ đen không
bị mất", nhưng có vẻ sẽ là như thế nếu Stephen đủ sức khỏe.
Thế thì thông tin đi vào lỗ đen sẽ đi đâu sau khi lỗ đen bức xạ hết và
bốc hơi? Lỗ đen là gì? Nhiệt độ của lỗ đen là bao nhiêu - 0K hay là rất
nóng? Bạn có bị tiêu hủy hay sẽ sống sót khi ở trong một con tàu đã vượt
qua đường chân trời và đi vào tâm lỗ đen? Bạn sẽ đi đến tương lai bằng
cỗ máy thời gian như thế nào - điều đó là có thể hay không?... Câu trả
lời sẽ có khi các bạn đọc sách (Bạn nào không đọc thì chắc cũng không
quan tâm). Gần như tất cả những băn khoăn, mơ hồ về lỗ đen (cũng như là
vật lý lượng tử) đều được giải đáp (ít nhất là với cấp độ của một người
chả-biết-tí-gì như mình). Tuy nhiên, mình chắc chắn là có nhiều chỗ đọc
không hiểu (sẽ đọc lại) mà vẫn thấy hay.
Cuộc chiến giữa 2
trường phái diễn ra như một câu chuyện về lịch sử vật lý lỗ đen. Rất hấp
dẫn. Nó cho mình thấy những nhiều khi động lực để họ nghiên cứu khoa
học rất đơn giản: bị khiêu khích
Nhưng ẩn sau bên trong đấy là sự khao khát tìm ra chân lý, nhất là khi
các "chân lý" (đã được coi là đúng) mâu thuẫn với nhau, va vào nhau côm
cốp :)) Nếu bạn nào muốn đi theo nghiên cứu, thì đây cũng là một quyển
sách tạo niềm hứng khởi tốt .
Cái khiến cho cuốn sách này rất hay là tác giả hướng đến người đọc
không chuyên, cho nên rất dễ hiểu (ít nhất là mình có thể hiểu được phần
lớn những gì tác giả viết - đương nhiên không phải tất cả). Không chỉ
đề cập đến các vấn đề cao siêu lỗ đen, entropy, bit thông tin... tác giả
còn dẫn dắt người đọc qua nhiều định luật vật lý đơn giản, làm quen dần
dần với những hình dung về thế giới bên ngoài vũ trụ hay các hạt bé nhỏ
sâu bên trong vật chất (từ trừu tượng thành cụ thể hơn, dễ hiểu hơn).
Mình rất ấn tượng với cách tác giả nói về lỗ đen: nó giống như một lỗ
không đáy trong một cái hồ rộng mênh mông gần như vô hạn, và nước chảy
về phía lỗ với tốc độ càng tăng khi càng gần lỗ. Một con nòng nọc khi
vượt qua đường chân trời (điểm không thể quay lui) nó không cảm nhận
được gì, vì bản thân nó cũng đang chuyển động cùng với dòng nước. Nó vẫn
bơi nhẹ nhàng trong nước như không có gì xảy ra.
Còn nhiều ví
dụ khác tác giả dùng hình ảnh rất sinh động để giúp người đọc nắm bắt
được những khái niệm vật lý cao siêu, trừu tượng (vì phần lớn đều là các
thí nghiệm tưởng tượng, chứ làm gì có đo đạc được các thông số về lỗ
đen đâu).
Kết lại là quyển sách rất hay. Không đọc thì phí một đời
Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013
Cô đơn trên mạng
"Cô đơn trên mạng" (Loneliness On The Net) - Janusz L.Wisniewski
Cuốn sách được viết cách đây 10 năm, khi mà internet và mạng xã hội còn là cái gì đó xa lạ, ít được biết đến.
Cuộc đối thoại qua ICQ (một công cụ chat) và email cứ đan xen nhau giữa
1 người đàn ông và 1 người đàn bà. Họ có tình cảm với nhau, chia sẻ về
c/s, về quan điểm, và có cảm ham muốn với nhau. Nhưng vì điều kiện cơ sở
vật chất về internet ko cho phép, nên họ chỉ có thể chat với nhau ở văn
phòng làm việc (của cô gái) và phòng nghiên cứu (của chàng trai). Cuối
tuần đối với họ dài vô cùng, chỉ vì ko có internet vào ngày cuối tuần ở
nhà. Khi mà khao khát giữa 2 người ngày càng lên cao, họ còn kể cho nhau
nghe về cơ thể, quần áo lót. Và họ quyết định gặp nhau...
6
tuần sau, người đàn bà phát hiện mình mang thai, và theo ngày tuổi của
thai thì cái thai là của chồng cô ta. Cô ta muốn sống 1 c.s bình yên với
người chồng hiện tại, mặc dù thấy có lỗi, nhưng vẫn cắt đứt mối quan hệ
với người đàn ông. Người đàn ông tìm đến gặp người đàn bà, nhưng ko gặp
được. Người đàn ông sau một năm vẫn thường xuyên gửi mail đều đặn như
chưa từng có chuyện gì xảy ra, và mặc dù ko có ai trả lời anh ta cả. Mở
đầu và kết thúc chuyện là hình ảnh người đàn ông đi đến ga tàu mà người
ta thường hay tự tử.
Khi đọc cuốn sách, mình luôn liên tưởng
đến facebook - mạng xã hội đang thịnh hành nhất hiện nay, nhưng cũng
chứa trong nó nhiều bất cập nhất. Người ta càng đến với FB, người ta
càng cảm thấy cô đơn hơn - và đảo lại, người ta càng cô đơn, người ta
lại tìm đến FB để tạm quên cô đơn đi, để tự lừa dối mình.
Quyển
sách viết từ thời mới có internet và chat chit, nhưng nó như cảnh báo
một sự tiêu cực trong mối quan hệ giữa con người với con người. Liệu mối
quan hệ trên mạng là thật hay ảo? Người đàn ông thì coi nó là thật, còn
đối vs người đàn bà lại chỉ coi nó là một thoáng ko bình yên trong c/s
vợ chồng thôi. Nhưng dù thật hay ảo, thì nó cũng có tác động đến c.s của
những con người trong cuộc.
Tuy nhiên, nó cũng nhấn mạnh nhiều
đến ý nghĩa tích cực: sự kết nối máy tính không còn khoảng cách =>
đồng nghĩa với sự kết nối dữ liệu, sự kết nối con người. Đó quả là một
thành tựu cực kì to lớn của loài người. Chính người đàn ông trong
truyện, là một nhà nghiên cứu khoa học, đã rất phấn khích khi lần đầu
tiên, ông có thể lấy dữ liệu đang lưu tại máy tính ở phòng nghiên cứu
trong khi đang trình diễn tại một hội thảo ở nước khác.
Không
những thế, truyện còn ca ngợi cả những thành quả công nghệ lúc bấy giờ.
Do n/v người đàn ông là nhà nghiên cứu gien, câu chuyện của cảm xúc
thường xoay quanh những chủ đề nghiên cứu, những say mê khoa học, cả sự
giải thích cho những cảm xúc yêu đương nữa. Rất thích thú khi đọc những
đoạn như thế này.
Theo đánh giá chủ quan, thì đây là một chuyện
vô cùng hấp dẫn về mặt tâm lý. Và mặc dù đã viết 10 năm, nhưng nó vẫn
mang tính thời sự - cứ nhìn facebook là thấy. Mỗi người một cái smart
phone. Mỗi người một account. Dường như với nhiều người, việc share hay
like cái gì đó là một nhu cầu nhất thiết trong đời sống tâm hồn, tình
cảm. Con người ngày càng cô độc hơn trong cái thế giới công nghệ này.
Truyện có một số chi tiết "18+" ;))
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)