Tập truyện ngắn nho nhỏ - là những bài cảm nhận nhỏ về c/s, về những người xung quanh (đặc biệt là những bạn văn), về cá nhân. Viết theo lối viêt blog, thoải mái, tự nhiên, hóm hỉnh.
Ông này viết trào phúng rất hay, vui vui. Mình đọc mà nhiều lúc cảm giác chết cười, muốn nhịn cười cũng không được. Các tật xấu của mấy bạn văn đâu, đọc mới thích. Không biết là that hay đùa, có nói quá lên không, nhưng mà cách viết thì đúng là không tin thì cũng vẫn cứ cười.
Thỉnh thoảng chen mấy chữ "hi hi", "he he" vào, xì tin lắm :))
Ừ đấy, cái giọng miền Trung, chả rõ là vùng nào nữa, nhưng chắc là từ Nghệ An vào đến Huế đều có cả. Cái từ địa phương khu ý, nghe nó vui vui, mà thân mật, gần gũi, tự nhiên.
Thích nhất bài "Nhớ anh Hải Bằng", cái ông có cái tật "tau hí" đến nỗi mà tặng Phùng Quán cái bút đẹp, đến lúc gặp lại, chả nhớ nữa, thấy cái bút đẹp là "tau hí".
Nhớ cái bài về cô Tuyết Nga, có cái câu "Thế a, thế a" rồi mắt sáng long lanh mỗi khi nghe ai đó kể chuyện - giống hệt mình :">
Thỉnh thoảng buồn buồn, không có gì làm, chả có gì nghĩ, hoặc nhiều việc quá, phải nghĩ nhiều quá, lôi ra đọc thì ắt là hết buồn chán , mệt mỏi ngay. Phục bác Nguyễn Quang Lập quá đi mất :x
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét